PDA

Xem bản đầy đủ : Ghi chép tản mạn - Hà Nội trong tôi



lambarca
04-26-2018, 10:31 AM
1. Cây phố cổ -
Từ những cánh rừng đại ngàn trên chập trùng đồi núi, hành trình của cây hoang sơ đã đạt được một kỳ tích lớn là về làng quê chung sống với những người nông dân thuần phác . Nhưng không chỉ dừng ở quần thể làng cây lại tiếp tục hành trình về với phố thị chung sống với người dân thị thành . Sự giao hòa giữa cây và người luôn tạo sự bất diệt của sự sống . Cây giúp người không khí để dinh dưỡng còn người trả lại cây thảm khí để cây mãi xanh tươi . Song ở phố cổ Hà Nội cây và người còn có nhiều chia sẻ khuất chìm, lặng lẽ và nên thơ đến huyền diệu .
Ở phố cổ Hà Nội, những hàng sấu rợp bóng thâm nghiêm . Xen giữa bằng lăng tím là phượng đỏ rực rỡ trời hè . Và mùa thu, mùa thu bâng khuâng mùi hoa sữa . Cây bàng dường như cháy khôn nguôi một khát vọng lửa suốt mùa đông . Và mùa xuân chim ríu ran trên những rặng xà cừ .
Khi xưa phố cổ là những dãy nhà thấp, những căn gác cũng chưa cao lắm, cây phố cổ vẫn ngả bóng mát xuống những con đường, mặt hồ và mái ngói thâm nâu . Đã biết bao cuộc hẹn hò lứa đôi nồng nàn nơi những gốc cây khuya vắng . Ở Hà Nội có một khu rừng mang tên Bách Thảo giống như một mắt bão xanh bình yên giữa bão tố cuộc đời cuồn cuộn giông gió, giống như mùa thu trong mùa thu dịu dàng đến không chịu nổi . Cây ở Hà Nội là một nhân chứng xanh cho những sự kiện trọng đại long trời lở đất của tổ quốc Việt Nam . Có lúc cây ở Hà Nội đã tự dâng hiến ngả mình xuống ngang đường dựng nên chiến lũy . Có thời cây Hà Nội là nơi cung cấp lá ngụy trang cho những ụ súng, những trận địa pháo . Và cài trên áo em thơ cắp sách đến trường ngày chiến tranh phá hoại . Cây đã vươn hết mình không chỉ vươn hết mình làm nên một tầm cao có thật mà còn làm nên một tầm cao lịch sử cùng người Hà Nội . Nhưng sự hy sinh âm thầm của cây cho công cuộc phát triển đô thị thì lại là một góc khuất ít ai nhận thấy . Ở rừng dù là cỏ là cây cũng có quyền sống trên ngực núi . Nhà thơ đã viết "Núi nhân hậu luôn nâng trên ngực áo - Cả rừng cây ngọn cỏ mong manh - chúng mình đây đồng đội quây quần - Làm ngọn núi đứng trên ngọn núi " . Nhưng ở phố cổ và ở Hà Nội bây giờ, cây dù đã gắng gỏi cao đến hết mình thì vẫn chỉ là tầm thấp so với những chiều cao vôi vữa tạo nên gác cao, cao ốc . Một tầm cao tự xây mình lên bằng sự trung thực như cây xanh cũng chỉ đủ để cái tầm cao nhân tạo đứng nhìn bằng cái nhìn ngạo nghễ, đắc chí của một kẻ chỉ tự đắp điếm cho tầm cao của mình bằng những vật liệu vô hồn . Nhưng tầm cao của cây phố cổ như đã kể ở trên trong mắt người phố cổ vẫn là tầm cao không gì sánh được .

(Nguyễn thụy Kha)

lambarca
04-26-2018, 10:36 AM
Hà nội chắc sẽ thiếu đi rất nhiều nếu không có những quán cơm bụi dành cho Sinh Viên ở cạnh các Trường Đại học, ai là sinh viên tỉnh lẻ chắc không ít thi nhiều cũng phải trải qua thời kì cơm bụi. Chẳng biết vì sao lại gọi là cơm bụi, nhưng quả thật nó đã chở thành khái niệm không thể thiếu trong giới sinh viên, có không it những câu chuyện xoay quanh nó trong những truyền ki về sinh viên Việt nam.

Bây giờ khi đã đi xa Hà nội, vẫn ngày hai lần xuống cantin an cơm nhiều lúc làm cho mình cảm thấy nhớ những quán cơm bui ngày xưa đến vậy. nói ngày xưa gi cho cam chỉ mới cách đây hơn 1 năm chú mấy. 3000 một xuất cơm bụi đã được xem là đủ chất với đầy đủ": đậu phụ, thịt kho, rau và bát nước canh,... và thỉnh thoảng còn được khuyến mại một nụ cười của cô bé phục vụ nữa. như thế đã là qua đủ để vượt qua thời ki sôi kinh nấu sử rồi.

Sau này không biết những " người muôn năm cũ" khi ngồi bên những bàn tiệc sang trọng tại các khách sạn 5 sao có con nhớ đến thủa hàn vi ấy nữa không? có còn nhớ đến quấn sổ nợ không bao giờ xóa hết tên mình không? ...

lambarca
04-26-2018, 10:52 AM
Mưa sài gòn mưa hà nội có khác gì nhau ko !
Những ngày Sài Gòn mưa, mưa của tháng 7, đâm ra nhớ mưa Hà nội đến lạ lùng. Có phải vì đã có một sự gặp gỡ vui mừng của tình bạn bao năm mới gặp
Như lời nói cười của một cô gái Sài Gòn lần đầu đến Hà nội : mưa Hà nội khó hiểu quá, như người Hà nội vậy. Khó hiểu không, và phần so sánh đúng sai xin để mỗi người tự có một câu trả lời cho riêng mình. Nhưng đến thăm Hà nội vào cuối mùa thu đầu mừa đông ta cùng dạo bước đi lang thang trên khắp nẻo phố với cái lạnh làm ta thích thú
Mưa Hà nội thật lạ lùng, cứ lăm răḿ khi thì dai dẳng, lê thê khung trời là một màu ảm đạm,
Có những buổi chiều, bạn đèo tôi di dạo phố bạn thường kể tôi nghe vì sao ở HN có cái này mà Sài gòn ko có, rồi nhỏ hỏi dạo phố Hà nội có khác dạo phố ở Sài gòn ko, đi trong mưa nhỏ và Nam lo cho tôi từng tí sợ tôi ước và sợ tôi lạnh, Cũng có những ngày tôi ko gọi nhỏ và Nam phải đèo tôi đi, vì tôi muốn tự đi dạo phố một mình ở cái Hà Thành này, tôi hớn hở đội mưa đi một mình như thế, lội nước lang thang với Hà nội, quên cả những gì nhỏ và Nam đã dặn, chẳng màng đến sự lo âu của hai người . Niềm vui vì được dạo phố khám phá, tôi cứ thế đi thấy trời mùa đẹp đến lạ lùng, những gốc phố là những hàng quán bên đường heo hắt những ngọn đèn dầu, Và cả chen chúc cùng nhau sì sụp một chén chè nóng bên đường trà ấm ngồi ở lề đường mà tôi ko biết sao này tôi mới biết đó là trà dùng cho những lúc trời lạnh hoặc mưa người ta ghé vào uống tách trà nóng cho ấm và những cậu chuyện of ông bà xưa kễ, những ngọn đèn dầu của mấy bà bán trứng vịt lộn, rồi tui rẽ qua đường tràng tiền thấy nơi đó sao mà đông kính mít người trời thì lạnh vì mưa - chắc là họ đang ăn kem tràng tiền tui nghĩ thế, - ko chừng trừ gì tôi lao vội vào gởi xe bắt trước họ mua cho 1 kem ốc quế đứng ăn như người ta hic hic hết một cây vội mua thêm 1 cây ăn cho đã thèm mà . Tự nhiên bật cười với ý nghĩ có ai như nó ko thèm ăn kem mà ra tới đây ăn cho đã thèm đang định ăn tiếp thì nhỏ diện cho tôi bảo ? đang ở đâu về nhà có Nam đến đón đi chơi, hic hic thế là phần kem để ngày sau thưởng thức tiếp.
nhưng tôi đi về đi hoài mà chưa thấy đến nơi mới hoàn hồn là mình đi lạc cũng phải điện thoại cho nhỏ ra đón thôi, tội nghiệp nhỏ đội áo mưa ra đón tôi về, nghĩ là nhỏ sẽ trách mình vì đi sao ko nói, nhưng ko! nhỏ bảo? - sao đi dạo phố có vui ko có thích điều gì ở hà nội ko, và con gái Sài gòn con gái Hà nội khác nhau điểm gì, tôi miễn cười bảo với nhỏ.....nhỏ thấy đó Mưa sài gòn với mưa Hà nội khác nhau mưa sài gòn bất chợt với Mưa Hà nội thật lạ lùng, cứ lăm răḿ khi thì dai dẳng khi giờ đi lạc cũng cho đó là đi dạo phố rồi còn gì, kễ nhỏ nghe v.v ................
Ngồi miên man với mưa, và ăn kem tự hỏi biết bao giờ mới "tạnh". Ngẫm lại lời của cô bạn Hà Nội: Trôi theo cảm xúc của những cơn mưa là dòng suy tư, đọng lại cùng những cơn mưa là kỉ niệm. Đặc sản, những món ăn bởi vậy, rất kén người thưởng thức. Đang tưởng tượng như cùng ngồi với nhỏ nhấm nháp đặc sản, viết về những cơn mưa như món quà tặng cô bạn Hà Nội dễ thương,
Viết Cho 2 Bạn vào 02/07/04

lambarca
04-26-2018, 01:37 PM
Mưa sài gòn mưa hà nội có khác gì nhau ko !
Những ngày Sài Gòn mưa, mưa của tháng 7, đâm ra nhớ mưa Hà nội đến lạ lùng. Có phải vì đã có một sự gặp gỡ vui mừng của tình bạn bao năm mới gặp
Như lời nói cười của một cô gái Sài Gòn lần đầu đến Hà nội : mưa Hà nội khó hiểu quá, như người Hà nội vậy. Khó hiểu không, và phần so sánh đúng sai xin để mỗi người tự có một câu trả lời cho riêng mình. Nhưng đến thăm Hà nội vào cuối mùa thu đầu mừa đông ta cùng dạo bước đi lang thang trên khắp nẻo phố với cái lạnh làm ta thích thú
Mưa Hà nội thật lạ lùng, cứ lăm răḿ khi thì dai dẳng, lê thê khung trời là một màu ảm đạm,
Có những buổi chiều, bạn đèo tôi di dạo phố bạn thường kể tôi nghe vì sao ở HN có cái này mà Sài gòn ko có, rồi nhỏ hỏi dạo phố Hà nội có khác dạo phố ở Sài gòn ko, đi trong mưa nhỏ và Nam lo cho tôi từng tí sợ tôi ước và sợ tôi lạnh, Cũng có những ngày tôi ko gọi nhỏ và Nam phải đèo tôi đi, vì tôi muốn tự đi dạo phố một mình ở cái Hà Thành này, tôi hớn hở đội mưa đi một mình như thế, lội nước lang thang với Hà nội, quên cả những gì nhỏ và Nam đã dặn, chẳng màng đến sự lo âu của hai người . Niềm vui vì được dạo phố khám phá, tôi cứ thế đi thấy trời mùa đẹp đến lạ lùng, những gốc phố là những hàng quán bên đường heo hắt những ngọn đèn dầu, Và cả chen chúc cùng nhau sì sụp một chén chè nóng bên đường trà ấm ngồi ở lề đường mà tôi ko biết sao này tôi mới biết đó là trà dùng cho những lúc trời lạnh hoặc mưa người ta ghé vào uống tách trà nóng cho ấm và những cậu chuyện of ông bà xưa kễ, những ngọn đèn dầu của mấy bà bán trứng vịt lộn, rồi tui rẽ qua đường tràng tiền thấy nơi đó sao mà đông kính mít người trời thì lạnh vì mưa - chắc là họ đang ăn kem tràng tiền tui nghĩ thế, - ko chừng trừ gì tôi lao vội vào gởi xe bắt trước họ mua cho 1 kem ốc quế đứng ăn như người ta hic hic hết một cây vội mua thêm 1 cây ăn cho đã thèm mà . Tự nhiên bật cười với ý nghĩ có ai như nó ko thèm ăn kem mà ra tới đây ăn cho đã thèm đang định ăn tiếp thì nhỏ diện cho tôi bảo ? đang ở đâu về nhà có Nam đến đón đi chơi, hic hic thế là phần kem để ngày sau thưởng thức tiếp.
nhưng tôi đi về đi hoài mà chưa thấy đến nơi mới hoàn hồn là mình đi lạc cũng phải điện thoại cho nhỏ ra đón thôi, tội nghiệp nhỏ đội áo mưa ra đón tôi về, nghĩ là nhỏ sẽ trách mình vì đi sao ko nói, nhưng ko! nhỏ bảo? - sao đi dạo phố có vui ko có thích điều gì ở hà nội ko, và con gái Sài gòn con gái Hà nội khác nhau điểm gì, tôi miễn cười bảo với nhỏ.....nhỏ thấy đó Mưa sài gòn với mưa Hà nội khác nhau mưa sài gòn bất chợt với Mưa Hà nội thật lạ lùng, cứ lăm răḿ khi thì dai dẳng khi giờ đi lạc cũng cho đó là đi dạo phố rồi còn gì, kễ nhỏ nghe v.v ................
Ngồi miên man với mưa, và ăn kem tự hỏi biết bao giờ mới "tạnh". Ngẫm lại lời của cô bạn Hà Nội: Trôi theo cảm xúc của những cơn mưa là dòng suy tư, đọng lại cùng những cơn mưa là kỉ niệm. Đặc sản, những món ăn bởi vậy, rất kén người thưởng thức. Đang tưởng tượng như cùng ngồi với nhỏ nhấm nháp đặc sản, viết về những cơn mưa như món quà tặng cô bạn Hà Nội dễ thương,
Viết Cho 2 Bạn vào 02/07/04

Hình ảnh mưa đêm ấy ta bước lang thang (đêm lần đầu ra HN)
Ta nhặt được - Vô tình thôi - Mà nhớ
Hai phương trời - nặng trĩu nhánh
Nào cùng ta đi bước về Hà nội
Ta Nhớ
Phố Hà Nội,
Lồng ngàn năm cổ kính
Trong hương thơm,
Hoa gạo chín cuối đường
Chợt muốn ra,
Trong âm hưởng du dương
Tiếng ca trù, ( lần đầu tiên nhìn và nghe - thích)
Giọng Đào Nương điêu luyện

Phố Hà Nội,
Sáng trong bờ Hồ tây
Nhịp sống cuồng,
Mơ một góc Thanh Niên
Để chiều nay,
Lãng mạng gió xuống triền
Ta cùng bạn ngồi uống trà muộn
Ôi ấm quá những đêm đông

Nhớ về Hà Nội ta nhớ kem
Từ bao giờ Ta chẳng nhớ nữa
Phố tràng tiền ăn sâu vào tâm trí
Giữa miền Nam mơ
Kem tràng tiền
Nhâm nhi ngọt vị lạnh đã đã
Đừng cười ta, kem Tràng Tiền ngon thật
Ai không tin, cứ đi ăn thì biết
Đến bây giờ ta vẫn còn thèm

Hà Nội ơi ngày ta đi nắng chẳng hiền hoà
Như đôi mắt bạn
Đậm đà
Tiếng Bắc
Ta nhớ bạn nhớ lắm bạn ơi
Xin đừng hỏi sao Ta yêu Hà Nội
Câu trả lời sẽ chẳng biết - từ đâu ...!
Có lẽ ,
Ta yêu Hà Nội vì thủ đô của hưng thịnh phồn vinh
Của kinh thành ngàn xưa cổ kính
Và vì cả con người xứ ấy : Thưa Bạn!

- Tình Sài Gòn,
Không ngại ngùng che giấu
Rất thật thà,
Nơi ta ở chỉ hai muà Mưa - Nắng
Thu với Đông chưa thấy bao giờ
Bởi Miền Nam
Thu ...
...chẳng có lá vàng bay
Xin bạn chút rét Đông để ấp iu mùa lạnh
Xin bạn chút sương mờ để tô điểm nàng Thu

Quê hương miền Nam được mài vẽ
Bằng màu xanh của cây lúa Tháp Mười
Như tình yêu chúng ta kết chặt bởi tình người
Giữa hai miền Nam - Bắc xinh tươi .

- nhiêu đó thôi mời xem qua nhé
đây những gì tâm tình của một người con gái miền nam yêu quê yêu HN yêu bạn bè bất cứ những nơi đâu
SB muốn gởi đến những người bạn mà SB ở HN nhớ mọi người lắm nhớ mùa đông nhớ nhiều.
gởi người bạn thân của ta ơi ...
Saobang