Tết hết đến Đ.Í.T rồi em mới nhớ ra cái quả hồi ức chuyến đi này
Tưởng chừng 1 câu hỏi dễ dàng nhưng hình như chồng em đek nhớ gì các bác ah
Em: 2+3=mấy? Nhớ là hok áp dụng kiến thức toán học bình thường đấy nhá, các sự kiện diễn ra trong thời gian gần đây nhá
Chồng: Bố ai mà biết đc
Em: Cố nhớ xem nào, các sự kiện diễn ra trong nhà mình ý, gần thôi
Chồng: Chịu...
Em: 2+3=1, Emong
Chồng: Ôi zời, cuộc thi ao làng mà tự hào gớm...
Haha, sao lại không tự hào được ah
- Lần đầu tiên tham gia giải TDE mà có giải chính thức
- Về BA sau 2 lần về bét mà hok tự hào ah
- Được đạp xe cùng chồng, cùng nhau tạo kỳ tích về nhất đồng đội nữa
Em nói thật, ao làng cơ mà nhất được cũng sướng lắm rồi ý ah. Vừa được ăn, được chơi lại có giải thưởng mang về. Em vẫn còn lâng lâng đấy các bác ah
Chuyến đi này 2 vợ chồng em tham gia được vì là chó trốn con - đúng thời gian cai sữa gửi nhóc về quê . Thêm nữa là lâu lâu cũng hok có hoạt động gì đạp xe nên quyết tâm thi 1 chuyến cho vui, them lời động viên của mụ Cám là đường đi quanh hồ hơn chục kílomet xơi được nên hùng hổ lắm
Xe pháo có vẻ hok phải là vẫn đề khi tham gia mà hok có xe, lên Group nhờ vả-xin xỏ-mượn mõ và chiếc xe ưng ý rất hợp với chiều cao 1m50 đã có - Em cảm ơn bác Hùng Bạc nhiều ah
Chuyến đi xuất phát từ khu CN Thăng Long khá nhẹ nhàng, mng hok hổ báo như các năm trước (thi thoảng còn nghe đc các đoạn tâm sự của mấy ông bố trẻ có gắn ghế trẻ con sau lưng- hay phết ah) nên với 1 đứa 3 năm chưa động vào xe đạp như em cũng gọi là theo được
Có lẽ chuyến đi này câu được nói nhiều nhất là - BAN TỔ CHYM LÀM ĂN NHƯ CỨT Nghe nói biển check in còn đến sau cả Vận động viên, ngã 3 hok có chỉ dẫn làm cơ số người đi lạc... và cái hay nhất của cuộc đua này em nghĩ đó là phần lớn chả đứa nào biết đường đất thế nào mà tính toán Có nhờ thế mới có cái 2+3=1 của em chứ
Màn xuất phát em nghĩ là điểm ấn tượng nhất ah, vì khi đến hồ trong đầu vẫn chỉ hình dung là đi đường men quanh hồ, bằng phẳng. Nhưng không, đạp vào mặt lũ VĐV là hơn 1km đường dốc chỉ có rãnh, đá ngổn ngang không khác gì những đoạn đường núi thời gian trước nhóm vẫn đi du lịch miền Tây Bắc - Hồi ức chuyến Háng Tề Chơ lại hiện về. Cả đám kẻ dắt người đạp và cũng dần qua được quãng đường khó khắn nhất.
Không biết mọi người tham gia cuộc thi này có đi nhiều chuyến đạp xe Tây Bắc hok, nhưng em nghĩ kinh nghiệm đổ dốc vẫn nằm trong máu mình. Em thấy mình đổ dốc khá điên (không phải vì giải đâu ah, lúc đó trước em đến 5-6 bạn nữ rồi) vì thực ra đổ dốc đường kiểu này em thấy khá thú vị, đúng chất 1 cuộc đua - hok phải là ì ạch từng vòng quay chinh phục dốc. Và thêm nữa là nó cho em lại cảm giác của việc về với núi rừng, với các chuyến đi trước.
Các đoạn sau thì cũng nhiều cung bậc, lúc thì CÔ ĐƠN (hầu như em 1 mình 1 đường) HI VỌNG (Khi thấy cơ số bạn đi lạc phải quay lại check in) BẤT LỰC (khi chỉ còn 200m mà hok thể dồn lực đạp để 1 bạn gái khác vượt qua) và VỠ ÒA (Khi biết bạn chồng về nhì và chung cuộc về nhất đôi)
Cuối cùng là cảm ơn BAN TỔ CHYM, làm ăn như cứt nên em mới có cơ hội viết những dòng này, đek có giải thì lấy đâu ra động lực viết
Cảm ơn mọi người vẫn cùng đồng hành với EMong đến năm thứ 10
Em hi vọng 9/5 tới sẽ có 1 buổi sinh nhật 10 tuổi của Emong thật hoành tráng
Chúc cả nhà 1 năm Mậu Tuất thật TRUẤT