Xin được phép phóng tác mấy câu sau làm đề từ cho hành trình của chúng ta
Ta băng qua suối, ta băng qua khe
Ta đi trong gió, ta đi trong mưa…
Ta lê dưới nắng, ta lao trong đêm…
Ta vượt núi rừng, ta ra biển lớn…
Cứ ngỡ tour Một SaPa một dại khờ, một tôi đã lập đỉnh cao vời vợi về sự thăng hoa cảm xúc và phải lâu lâu nữa nhà Mông mới có một tour ấn tượng như vậy thì chưa đầy một tháng sau tour Chinh phục Mường Lát – tắm mát Sầm Sơn do trưởng tour nongdancoi mới tinh tình tình ngẫu hứng xuất hiện đã làm được điều tưởng chừng như là vô cùng khó khăn đó theo một kịch bản khoa học, chính xác, hợp lý mà không thiếu đi phần ngẫu hứng đậm chất eMông.
Và cũng trong hành trình đó ta lại được gặp thêm những người bạn đồng hành tuyệt vời với những cá tính đa dạng tạo nên một nét riêng cho eMông...
Login bằng nick e Mông không thành công, đành lấy nick này hoàn thiện nốt phần tường thuật để trả diễn đàn cho ace vậy Từ thời điểm này tinh thần và thể lực của mình đã hồi phục hoàn toàn và không còn bị tách đoàn nên câu chuyện sẽ mang tính chất chung cho cả nhóm không còn theo góc nhìn cá nhân nữa.
Xin tiếp tục với 2 tâm trạng bồn chồn hướng về hành trình của eMông tới Mường Lát. Chúng là Tuxedo và dihockhongdanhban những kẻ không may đã trót phải lòng với eMông kể từ chuyến Kim Bôi 2011. Tự lượng sức chưa nuốt nổi Mường Lát bằng xe đạp, chúng gia nhập đoàn Mường Lát - sẻ chia mùa giáp hạt của nhà Mong manh bên TTVNOL với một nỗi mong muốn thầm kín là hội ngộ với các Mông dân trên đường.
Hi vọng đó đã le lói phần nào khi ngay trong đêm thứ sáu 3.4.2011, vào lúc gần 12 giờ đêm tại Mai Châu chúng thấy một dáng người cao lớn cưỡi kèo kèo đính mác VTV lướt đi trong đêm tối. Bằng trực giác của mình chúng phán đoán đó là anh 3L - người đã hộ tống đoàn trong trận Đại chiến Kim Bôi. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, đội eMông vẫn biệt tăm chẳng thấy đâu, mà điện thoại cho các thành viên trong đoàn cũng không thể contact được...
Hành trình ngày thứ 2 của đoàn Mong manh băng qua Đường tre với vô vàn gian khó chúng vẫn bền bỉ vượt qua và trong tâm tưởng luôn đau đáu mơ uớc bất chợt thấy một bóng mông dân xuất hiện giữa núi rừng hoang vu. Nhưng lũ Mông dân vẫn bóng chim tăm cá...
Thoát khỏi cung đường khủng, xe của chúng băng băng lao về Mường Lát - nỗi mong chờ hội ngộ coi như đã khó thành hiện thực. Bỗng trước mặt Tuxedo hiện ra một bóng người đang gò lưng đạp xe. Hắn reo lên với dihockhongdanhban: eMông đây rồi!!!
... Và lập tức tiến lại gần chào hỏi - Một cái mặt lạ hoắc quay lại (đây là ông Alooo )
Tẽn tò, Tuxedo rồ ga phóng tiếp - lại một nũ nhi đang đạp xe (nicomacjup) - không phải những người mà hắn biết. Thất vọng lần nữa Tuxedo chắc mẩm đây không phải là hội eMông như hắn nghĩ...
Ở một khúc quặt, Tuxedo bỗng thấy bóng hình quen quen. Vẫn chưa chắc chắn lắm hắn rồ ga tiến lại gần và cảm xúc của hắn không kìm được nữa - hắn thét lên: "Anh Long, đúng anh Long rồi !!!"
Đáp lại thịnh tình của 2 Mông dân trên Long Chân Nhân tức tối nạt nộ: "Sao giờ chúng mày mới đến? Gặp chúng mày cách đây 5km có phải anh đã đỡ khổ hơn không. Huhu!!!"
Đó chính là cuộc hội ngộ của anh em eMông với đoàn Mong manh có 2 Mông dân tham gia cung Mường Lát anh chị em ạ. Cảm xúc hội ngộ thật khó diễn tả đầy đủ. Có tấm ảnh 2 Mông dân Tuxedo và dihockhongdanhban post lên đây cho mọi người nghía.
Last edited by flamencol78; 12-06-2011 at 02:41 AM.
đi chuyến KB em hơi bị thích 2 bạn này hi hi
Thịt con dũi ngon nhắm í, nhà mềnh có tranh thủ xin đc miếng nào hok ạ. Mà bọn này cũng hiếu chiến cực, cho 2 chú dũi cạnh nhau là bụp nhau chí tử lun, nhìn đôi răng cửa thì bít, to bự í
Last edited by musstol; 12-06-2011 at 01:28 AM.
Lý do: (è.é)
Cười lên thôi cho đời bớt méo
Cười cho khéo kẻo giống con heo
17h00 ngày 4.6.2011 chúng tôi có mặt trên cầu Mường Lát. Nghĩa là để chinh phục cung đường này tính từ thời điểm 8h00 ngày 3.6.2011 chúng tôi mất 33 giờ đồng hồ với biết bao trải nghiệm đặc biệt mà giờ đây đang chia sẻ trên topic cùng các bạn.
Người gọi điện hỏi thăm, kẻ chụp ảnh làm hàng, hò reo tíu tít vô cùng phấn khích.
ĐiHọcKhôngĐánhBạn và Tuxedo. Tiếng gọi vui mừng của hai đứa trên đường là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi. Sau đó chúng nó tíu tít nói nhiều lắm, nhưng quả thật tiếng gọi chứa đầy cảm xúc của chúng nó khiến tôi thấy lòng ấm lạ. Một tình yêu thật lớn dành cho eMông, một tiếng gọi dồn nén của bao chờ đợi
Buổi tối hôm đó chắc sẽ còn rất nhiều câu chuyện vui và những tấm hình không thể không cười. Tiếc rằng tư liệu của mình chỉ có vậy và bây giờ mình sẽ đưa các bạn ra Sầm Sơn như đã hứa...
5 giờ sáng hôm sau
6 giờ xe chuyển bánh
Last edited by flamencol78; 12-06-2011 at 02:06 AM.
Nhà xe có cái tên rất mặn mòi Hải Muối đưa chúng tôi rời Mường Lát tiến về Tp Thanh Hoá. Tất cả đều chuẩn xác và hợp lý như lộ trình mà trưởng tour nongdancoi đã đưa ra trước chuyến đi. Nhưng có một điều mà chúng tôi không ngờ tới, xe ô tô quá đông khách vào ngày hôm đó. Hơi chủ quan nên chúng tôi không lên xe sớm ngay sau khi gửi xe đạp mà còn kéo đi ăn sáng no nê. Kết quả là khi về chẳng còn chỗ ngồi trên xe. Tất cả lũ đứa phải ngồi ghé mông nhờ người khác, kẻ ngồi bệt xuống sàn, kẻ đứng lộn xộn nhốn nháo mỗi đứa một nơi...
Xe chuyển bánh, thời tiết nóng nực, mùi mồ hôi, mùi người, đường xóc, nhiều khúc cua... đã bào mòn sức lực và ý chí của nhiều Mông dân.
Hãy xem hình ảnh của họ...
Ủ rũ
Từ Thức và cái máng lợn
Last edited by flamencol78; 12-06-2011 at 02:45 AM.